[BTTSM] Phần 1 – Mở đầu

Posted on Updated on

Mở đầu

“A……!!”

Tiếng thét xé họng một lần nữa vang vọng khắp nơi xen lẫn từng hồi thở dốc rên rỉ. Căn phòng dát vàng, mênh mông được thắp nến sáng rực rỡ. Bầu không khí ngập tràn mùi tinh dầu nhằm át đi mùi máu tanh mỗi lúc một nồng.

“Công chúa, người cố lên!!! Dùng sức. Hít vào! Thở ra!”

Nhũ mẫu Lami nét mặt tái nhợt, gắng sức động viên, hướng dẫn người con gái nằm trên giường.

“A….” Công chúa Gulzya đau đến ngạt thở, cả thân người oằn lên chống lại cơn đau thắt nữa đang dồn đến. Đầu nàng váng vất muốn ngất lịm đi, nước mắt trào ra từng giọt to nhỏ ướt đẫm một khoảng đệm. Hai bàn tay nhỏ trắng muốt siết chặt tấm chăn lụa mỏng, đôi môi mềm mại mím chặt đến bật máu. Không được! Đau quá đỗi. Nàng không thể cầm cự nổi mất. Tưởng như đang có hàng ngàn con trâu giận dữ xéo qua nàng, giày vò, kết tội. Không gian xung quanh trở nên đặc quánh, hai tai nàng ù đặc.

“Không! Công chúa, đừng bỏ cuộc. Ráng thêm chút nữa. Sắp được rồi! Công chúa!”

Linh cảm được ý chí chống đỡ của nàng sắp sụp đổ, nhũ mẫu Lami hoảng hốt nắm chặt tay nàng lên, miệng không ngừng thì thào. Quay ra ngoài, bà hét gọi. “Mang thêm nước và khăn lên.”

Ba người hầu trong phòng gấp rút mang những thứ được yêu cầu đến. Tim họ đập điên cuồng, tất cả đều cầu mong cho công chúa được bình an, bằng không, chỉ sợ không giữ nổi tính mạng.

Gulzya mơ hồ cảm thấy sức lực đang dần rời bỏ mình. Nàng muốn bỏ cuộc. Muốn giải thoát khỏi cơn đau khốn kiếp này. Trong giây lát, nàng tưởng chừng đã thấy được thiên đàng ngay trước mắt. Một bóng dáng thoáng ẩn hiện xa xa. Nàng vô thức tiến đến nhưng lại bị một giọng nói cất lên ngăn cản. “Không. Chưa được. Vì con của chúng ta.”

Nàng đứng nhìn đăm đăm bóng dáng đó, rồi chợt sương mù tan đi. Con nàng. Đứa con bé bỏng nàng trông mong bao lâu đang chuẩn bị ra đời. Bản năng làm mẹ bỗng dưng trỗi dậy một cách mạnh mẽ, nàng muốn được nhìn thấy con.

“Đúng rồi, công chúa. Thêm một lần nữa nào!”

Dưới sự thúc đẩy vô hình, cơ thể nàng gồng lên, gắng hết sức thu lấy luồng khí căng đầy buồng phổi. Và rồi, kỳ tích đã xảy ra. Sau một tiếng thét dữ dội cuối cùng, toàn thân Gulzya bỗng dưng nhẹ bẫng, ánh sáng tràn ngập trong đôi mắt tím nhạt. Đây là giải thoát sao? Thiên đàng hay địa ngục?

Tiếng khóc “oa.. oa..” dội khắp gian phòng ngủ hòa với tiếng chúc mừng xen lẫn thở phào nhẹ nhõm của những tỳ nữ. Nàng đã làm được. Tiếng trẻ con khóc vẫn không dứt. Âm thanh thiêng liêng ấy xuyên qua các ô cửa sổ, lao ra ngoài thiên nhiên tựa lời chào của sinh linh mới. Thiên nhiên mùa thu ảm đạm thong thả đón nhận với sự lạnh lùng vốn có. Cơn gió cuối thu nổi lên, khẽ lay động từng tán lá, thổi không khí se lạnh đầu đông về càng làm cho cung điện vốn đã neo người nay lại càng thêm điêu tàn.

Trái ngược vẻ nhạt nhẽo của cảnh vật, lòng người nơi đây lại như đang nở hoa. Nhũ mẫu lặng lẽ lau nước mắt, tay cẩn thận giao đứa trẻ cho một tỳ nữ thân tín mang đi tắm rửa. Bà ngồi xuống bên cạnh công chúa, nụ cười hiền hậu, hân hoan luôn đậu trên môi.

“Chúc mừng công chúa. Tạ ơn thần linh tối cao đã che chở cho người được mẹ tròn con vuông.”

Gulzya run rẩy mở mắt, đưa đôi tay yếu ớt ra hiệu cho Lami đem con nàng lại. Ôm con trong tay, ngắm khuôn mặt thiên thần đang ngủ say, trái tim nàng dạt dào hạnh phúc, ấm áp. Nước mắt vui mừng lần nữa trào dâng. Nàng thì thào, “Ta đã làm được rồi. Ta đã làm được rồi. Con của ta.”

Nàng ngây ngốc lặp đi lặp lại, tỉ mỉ quan sát đứa con thân yêu, lòng tự hỏi không biết nó sẽ giống nàng hay giống cha.

Một giọng nói sang sảng, vui mừng vang lên từ ngoài cửa: “Cháu ta đâu? Nó thế nào rồi? Là hoàng tử hay công chúa?”

Mắt nàng sáng long lanh, tâm hồn bay bổng cao vút tận tầng mây. Nó là con ta. Con trai ta.

“Cha!” Nàng vui sướng gọi. “Cha nhìn xem. Là một hoàng tử. Cha xem thằng bé có đáng yêu không này?”

Nhũ mẫu Lami cúi đầu khấu chào Đức Vua Kail, một tia khó hiểu thoáng qua ánh mắt, rồi lên tiếng chúc mừng. “Chúc mừng Đức Vua đã có hoàng tôn.”

Đức Vua Kail cười to mãn nguyện. “Tốt. Tốt. Con gái yêu, con khỏe chứ? Cho ta xem cháu ngoại nào.”

Ngài vươn tay đón lấy đứa bé vào lòng, ôm ấp. Chợt, nụ cười trên mặt Ngài khẽ biến.

Gulzya vẫn mãi ngó chăm chú đứa nhỏ trong tay cha mình, sau đó mới nâng đôi mắt trong suốt, lấp lánh tia sáng nhìn vào mắt cha tuyên bố:

“Cha, con muốn đặt tên nó là Tejas. Tejas Kamur Ereney Semurad.”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s