[BTTSM] Phần 1 – Chương 1

Posted on Updated on

Chương 1

“Hoàng tử, giờ không xuất phát sẽ muộn mất.”

Cận vệ Efruz lên tiếng thúc giục. Lúc này, hoàng hôn đã nhuộm lên bầu trời rộng lớn của Sunifa một màu vàng đỏ rực như tơ máu. Phía Tây, mặt trời sắp khuất bóng sau rừng cây âm u. Chim chóc bay loạn xạ, xáo xác tìm đường về tổ. Phớt lờ anh ta, Tejas tiếp tục mơ màng ngắm nhìn bầu trời trên không, thả mình tận hưởng dư âm của một buổi chiều tàn cuối xuân.

Hơi hất đầu lên, Tejas chỉ về phương xa trên cao. “Nhìn kìa, có phải ta nhầm không hay là mặt trăng đã bắt đầu xuất hiện rồi?” Cậu nheo mắt, cố tìm thử đường cong đầu tiên của nó. Có cái gì đấy ở mặt trăng luôn làm cậu mê mẩn. Yên ả mà bí ẩn, dường như mặt trăng muốn che giấu điều gì đó sau ánh sáng trắng lành lạnh của mình, quyến rũ con người bằng vẻ ngoài đẹp đẽ để họ quên đi thứ bí mật bên trong.

Tựa như đã quen với tình cảnh này, Efruz đáp mà không buồn nhìn. “Vâng, nên nếu chúng ta không sớm đi thì sẽ muộn thật đó, thưa Hoàng tử.”

Dứt mắt khỏi bầu trời, cậu thở dài bước xuống bậc thang đi về phía chú ngựa Ruuzgar đen tuyền không pha tạp sắc của mình.

“Ngươi xem, mấy hôm trước còn mưa tầm tã, mà hôm nay đã quang đãng, khô ráo thế này. Thời tiết thật khó lường.” Đến bên con chiến mã, Tejas ngó quanh một vòng rồi nhận xét.

Efruz mỉm cười. “Thần nghĩ chắc chắn vì hôm nay là ngày lễ mừng sinh nhật Đức Vua vĩ đại của chúng ta nên đây là món quà mà thần linh ban tặng chăng.”

“Nói hay lắm!” Tejas khéo léo nhảy lên lưng ngựa, nhàn nhã thúc đi nước kiệu ra cổng khu cung điện. Một lát sau, cậu quay sang Efruz đang đi bên cạnh. “Món quà ta chuẩn bị dành tặng vua cha đâu?”

“Thần đã bảo Ilyas mang đến Chính cung trước rồi. Nhưng theo thần sao hoàng tử không dùng tài năng đàn hát của mình làm quà tặng cho Đức vua? Trong triều ai cũng biết Người say mê nghệ thuật mức nào.”

Tejas nhún vai. “Phụ Hoàng đâu thiếu các ca vũ giúp Người thư giãn. Cái gì càng nhiều có khi càng chán.”

Đột nhiên, có tiếng vó ngựa gấp gáp vang lên từ phía sau cắt ngang mẩu đối thoại. Cậu chưa kịp quay lại thì một người cưỡi ngựa bạch đã phóng vụt qua rồi thắng mạnh, bỏ lại sau lưng làn khói bụi dày đặc. Ruuzgar giật mình hí dữ dội.

Efruz lập tức thúc ngựa lên phía trước, thét hỏi. “To gan! Là ai?! Sao dám phi ngựa như điên trong Bắc cung, còn dám vượt qua mặt Hoàng tử Tejas!”

Tejas gìm cương trấn an chú ngựa, đồng thời nheo mắt để nhìn rõ hơn qua làn bụi đang dần lắng xuống. Trên lưng chú bạch mã tuyệt đẹp với dây cương nạm vàng và đá quý là một thanh niên trẻ khoác trên mình chiếc áo choàng màu nâu sẫm rất sang trọng. Chiếc mũ trùm rộng và dài cộng thêm ánh sáng mập mờ che khuất khuôn mặt.

Nhưng khi nhìn vào phù hiệu lấp lánh gắn trên ngực anh ta, Tejas thoáng thất kinh, vội vàng nói, “Efruz, lui xuống ngay.” Không nhìn cận vệ, Tejas tiến lên trước, đối diện với chàng trai trẻ vừa xuất hiện, tay phải đặt lên ngực, đầu cúi thấp trên yên ngựa. “Kính chào Thái tử!”

Nghe vậy, Efruz biến sắc, kinh hoàng nhảy ngay xuống ngựa, quì gập người xuống. “Hạ thần kính chào Thái tử! Thần thất lễ, xin Thái tử định tội.”

“Haha, không sao, nhiệm vụ của ngươi thôi.” Ashwin bật cười, hất mũ trùm để lộ khuôn mặt cân đối, sống mũi cao thẳng tắp cùng cặp mắt sắc bén. Mái tóc màu nâu ngắn với một ít tóc ở gáy cố tình nuôi dài để cột thả sau. Ở tuổi mười bảy, anh đã toát lên vẻ phóng túng, nguy hiểm, lấn át nhưng mang một sức hút mãnh liệt.

“Xin tự giới thiệu, ta là Thái tử Ashwin của Nam cung. Ta phi ‘như điên’ là để bắt kịp hoàng tử của ngươi và hoàn toàn không có ý định đụng đến một sợi tóc của cậu ấy. Việc này chắc không cần to gan hay bé gan nhỉ.” Anh cười cười, đượm chút giễu cợt.

“Thần hèn mọn, ngàn vạn lần xin lỗi Thái tử. Thần đáng tội chết vì đã không nhận ra Người ngay lập tức, chỉ là Thái tử chưa bao giờ xuất hiện ở Bắc cung nên thần không dám nghĩ là… Thần – ” Efruz cúi sát xuống đất, mồ hôi lạnh ướt đẫm lòng bàn tay.

“Thần xin lỗi Thái tử vì hành động vô lễ của cận vệ. Mong Thái tử mở lòng khoan dung bỏ qua chuyện này.” Tejas vội đỡ lời, lo lắng nhìn người cận vệ.

“Thôi không sao, mau đứng lên đi. Về sau phải để ý chút.” Ashwin khoát tay. Không khí căng thẳng nháy mắt giảm độ.

Khẽ thở phào nhẹ nhõm, Tejas cố ý chuyển chủ đề vào việc chính. “Không biết Thái tử có chuyện gì quan trọng mà phải đích thân đến tận Bắc cung vậy? Người sẽ gặp được thần ở bữa tiệc Hoàng gia tối nay mà.”

“Cũng chẳng có gì, chúng ta vừa cưỡi ngựa vừa nói chuyện chứ?” Ashwin nhún vai, quan sát cậu em cùng cha khác mẹ này của mình. Tuy nói là anh em ở cùng trong hoàng cung, nhưng trước giờ anh ít khi thấy mặt cậu ta ngoài những dịp yến tiệc trọng đại. “Từ hồi em về Sunifa tới nay, ta hiếm có dịp được nói chuyện cùng. Đa số các bữa tiệc chẳng thấy bóng dáng đâu. Có vẻ em không thích đến Chính cung thì phải?”

Mới vào đầu đã bị hỏi thẳng vậy làm Tejas lúng túng không biết đáp sao. Rốt cuộc, cậu đành trả lời thật. “Thưa Thái tử, tính thần không thích chốn đông người, ồn ào, mà thần cũng chẳng có việc gì quan trọng để vào chính cung cả nên…”

Ashwin ngạc nhiên. “Ta nghĩ đâu phải cần việc gì quan trọng thì mới đến đó. Em là con trai Đức Vua, muốn đến gặp cha thì có gì không được, phải không? Mà không gặp được Phụ Hoàng thì có thể đến Nam cung của ta. Đều là anh em một nhà, sao phải xa cách chứ?” Sau đó, với giọng thân thiện thoải mái, anh tiếp tục bàn về thời tiết, rồi chuyến đi sang nước láng giềng như thể hai người là bạn thân từ lâu.

Tejas lặng lẽ cưỡi ngựa bên cạnh, thỉnh thoảng lên tiếng “Dạ vâng” tỏ ý đáp lại chứ thực ra tâm trí thì đang hoàn toàn rối bời. Cậu không hiểu, vì sao Thái tử lại đến gặp mình, vì sao lại muốn tỏ ra thân thiết đến vậy trong khi trước giờ cậu chưa từng có động thái gì là muốn làm thân hết. Trực giác mách bảo cậu nhất định là có vấn đề nhưng thực sự cậu không tài nào đoán được là do đâu.

Đất nước này tuy đã ở ba năm và rất có thể mà nói sẽ là vĩnh viễn, song với Tejas mà nói nó vẫn không phải là nhà. Cha cậu là Đức Vua Damon của vương quốc Sunifa hùng mạnh còn mẹ là công chúa Gulzya – con gái độc nhất của Vua nước Anatolia. Khác với các anh em khác, cậu sinh ra và lớn lên ở quê mẹ mười một năm liền. Với Tejas, đó mới là nhà. Người thân là ông ngoại, mẹ và nhũ mẫu Lami. Cha trong suy nghĩ chỉ là một người cao lớn, quyền lực và… xa lạ. Các anh chị em cũng không thân quen. Cậu giống như người ngoài ở nơi này vậy.

Thời gian dần trôi đi, không biết từ lúc nào, mặt trăng đã hiện rõ trên bầu trời, tỏa ánh sáng dịu nhẹ xuống nơi Hoàng cung yên bình, khoác lên nó tấm áo choàng lung linh ánh bạc, càng làm tăng thêm vẻ uy nghi và huyền ảo cho cả lâu đài. Ánh trắng len lỏi khắp mọi nơi, tràn qua hàng chục tòa tháp hình mái vòm được trạm trổ công phu và nạm đá quý sắp xếp cao thấp xen kẽ nhau.

Qua khóe mắt, Ashwin chậm rãi đánh giá biểu cảm trên khuôn mặt Tejas, cố nín một tràng cười trong lồng ngực. Khuôn mặt non nớt chưa trưởng thành đang trầm xuống, hai mày nhíu chặt, mắt lộ rõ vẻ ngờ vực, suy đoán. Vẻ đề phòng tản ra rõ rành rành. Chẳng cần đánh cược cũng biết là đang suy nghĩ cái gì. Thật thú vị.

Không có ý định để cậu chìm sâu vào trong những giả định, nghi hoặc, Ashwin đột ngột cao giọng nói. “Chúng ta nên tăng tốc thôi, cứ đà này sẽ muộn buổi tiệc mất. Không nên bắt Vua cha phải đợi, đúng không Tejas?”

Câu hỏi bất ngờ của Ashwin kéo Tejas về thực tại. “À, dạ vâng, thần cũng đang nghĩ thế. Mời Thái tử cứ đi trước, kẻo Phụ Hoàng lo lắng.” Cậu lịch sự nói.

“Em nói gì vậy?” Ashwin nhíu mày không đồng tình. “Ta đã đến tận Bắc cung để gặp em, mà em lại bảo ta đi trước là thế nào? Không! Đã đi thì chúng ta cùng đi, muộn thì cùng muộn, chả sao cả, Phụ Hoàng sẽ hiểu thôi.”

“Thái tử đừng nói vậy, thần nào dám làm chậm chân Người. Với danh tiếng người cưỡi ngựa giỏi nhất nhì Sunifa, thần tin chắc Thái tử chỉ tốn chút thời gian để đến được chính cung.”

Ashwin nhếch môi cười, thản nhiên hỏi lại. “Em quá khen! Mà ta nghe nói em cưỡi ngựa cũng kha khá hả, Tejas?”

Cậu quay sang nhìn anh trai, hơi kinh ngạc. “Hẳn Người nghe nhầm chăng? Tất nhiên khả năng của thần không thể sánh với Thái tử rồi.” Anh ta nghe ai nói vậy kìa? Cậu tự hỏi, thấy hơi khó chịu đồng thời có chút hãnh diện.

“Thật ư?” Ashwin quẳng cho Tejas một cái nhìn ngờ vực, rồi thích thú nói. “Chà vậy thì chỉ có một cách để tìm ra. Tối nay trời khá mát, ta không phiền nếu chơi tốc độ một chút, em nghĩ sao?”

Tejas đần hết cả mặt vì mọi chuyện diễn tiến quá nhanh, vừa mới về được thực tại đã bị thách đấu. Chưa kịp phục hồi thì Thái tử đã tuyên bố:

“Tejas! Ta, Thái tử Ashwin, thách thức em xem ai đến được Chính cung trước. Người thắng cuộc sẽ được ba hòm châu báu! Đừng quyết định lâu quá nhé, chúng ta không còn thời gian đâu.”

“Gì cơ?”

Trong khi Tejas còn đang lúng túng không biết nên làm gì thì Ashwin đã phóng ngựa đi trước, rồi ngoái lại đầu hét, “Tejas! Không nhanh lên thì đừng trách ta thắng đấy, hoàng tử bé!”

“Efruz, ta hỏi thật, chuyện gì mới xảy ra vậy?” Tejas chưa hết sửng sốt, quay mắt sang hỏi người cận thần nãy giờ vẫn im lặng bên cạnh.

“Thần cũng không rõ lắm, nhưng có lẽ thái tử đang muốn thử tài cưỡi ngựa của Người.” Vừa nói, Efruz vừa nhìn thẳng vào khuôn mặt ngây ngô của cậu, như biết chắc rằng vị chủ nhân đây chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. “Đây là một cuộc so tài, thưa hoàng tử!”

Cái quỷ gì nữa đây? Một cuộc thi ngẫu hứng của mấy ông anh hoàng gia hả? Nếu là Tejas bình thường thì sẽ không đời nào nhận lời thách thức này. Song riêng hôm nay, đúng thời khắc này, trong lòng cậu đột ngột trỗi dậy cảm giác muốn liều thử. Tính hiếu thắng bị kích thích. Đến con ngựa trung thành Ruuzgar cũng cùng chung cảm giác, hướng về phía con ngựa bạch mới khuất xa xa mà hí vang.

“Hừ, cái gì mà ‘Hoàng tử bé,’ ai chứ?!? Chờ xem!”

“Vâng, chúc hoàng tử dành chiến thắng,” Efruz nháy mắt, gọi to.

Không chờ nghe hết câu, Tejas đã nắm chặt dây cương, thúc ngựa phi nước đại rượt theo.

One thought on “[BTTSM] Phần 1 – Chương 1

    kecho said:
    14/03/2013 lúc 16:38

    Note vào đây, tối về đọc😀

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s