Nhật ký Diệp Linh – chương 5

Posted on Updated on

Ngày chơi ông bảo vệ.

Các bạn chắc hẳn phải nhớ ngày trốn học Tiếng Anh của tôi, trong đó tôi có nhắc tới một ông bảo vệ. Từ hồi đó trở đi, ông ta toàn gọi tôi là “con lươn”.

Hôm nay, tôi vừa bước qua cổng trường, ông bảo vệ đáng ghét đã gọi to:

– Chào con lươn, thế nào? Sau ngày trốn học Tiếng Anh, mày còn định trốn cái gì nữa đây? Tao cá dạo này bố mày phải chờ đến nửa tiếng để đón mày và chạy loanh quanh tìm mày đó. Ha…ha…ha.

Tôi đi mà mặt mày cúi gằm, định ngước lên chút lại phải cúi ngay bởi bọn bạn lè trêu. Tôi cắm đầu chạy một mạch lên lớp rồi họp các bạn lại nói:

– Ê, mấy ngày nay ông bảo vệ đáng ghét đó cứ gọi tớ là “ con lươn” mà các cậu cứ khoanh tay đứng nhìn hả?

Bảo Châu nói ngay:

– Thì biết thế chứ làm gì được? Từ trước tới nay, mọi trò nghịch của bọn mình đều do cậu đầu têu. Bọn này chỉ góp ý kiến. Thậm chí con trai còn chả nghịch bằng cậu.

Nghe thế, tôi suýt nhảy qua bàn túm cổ áo nó mà giật. Cố lắm mới không làm. Đúng lúc đó, một bạn trai chợt bước vào lớp. Tôi nhìn mà giật mình. Đó chính là thằng Quân, học với tôi hồi mẫu giáo. Quân cũng nhận ra tôi nói :

– A, Linh hử? Mình học lớp 1D ở tít bên kia nên chắc bọn mình không biết là học cùng trường. À, cậu cos học Tiếng Anh chứ? Bắt đầu từ hôm nay tớ sẽ học Tiếng Anh ở trường. Sẽ vui lắm đây.

Tôi trả lời:

– Ừ, có, tớ có học. Bây giờ tớ bận, cậu có thể đi chỗ khác không?

– Ừ, vậy khi nào nói chuyện.

Rồi cậu ấy đi khỏi. Chúng tôi trở lại bàn việc thì có tiếng trống vang lên báo hiệu đến giờ vào học. Chúng tôi cố nói thêm, Hiền nói trước:

– Nhanh, trống rồi. Đầu tiên, liệt kê các tội của ông bảo vệ nào.

– Ý hay đấy. – Tôi tán thành.  

– Xem nào. Đầu tiên ông ta mở khóa cho cô vào khi đang bọn mình cố bắt mèo lại. Ông ta bắt tớ gọi cho bố mẹ là 2. Gọi tớ “ con lươn” là 3.

– Khoan, khoan ông ta đòi thêm tiền để xe đạp của tớ là 4. Không cho tớ gọi điện về nhà là 5. Có hôm tớ muốn đọc truyện mà bố mẹ chưa đến đón ông ta không cho tớ vào là 6. Ki bo. Hiền chêm vào.- Thế là ông ta có 6 tội. Xử cái ông bảo vệ đó thế nào?.

Họa My chợt kêu:

– Cô vào, cô vào.

Thế là đành gác chuyện đến giờ ra chơi bàn như mọi lần. Giờ ra chơi đến tôi nghĩ ngay ra kế hoạch:

– Nhưng các cậu phải chịu láo một chút để trả giá cho kế hoạch này. Có bạn nào láo bị bố mẹ đánh không?

Cả bọn lắc đầu nói:

– Không.

– Tuyệt vời. Kế hoạch thế này…..

Chúng tôi chạy  xuống. Cường Hải và Hiền đến trước cửa phòng bảo vệ, bọn còn lại núp gần đấy. Cường Hải và Hiền bước vào nói:

– Cháu chào bác.

Ông bảo vệ lúc này đang xem TV liền ngước lên càu nhàu:

– Các cháu muốn gì?

Hiền nói vẻ bí mật:

– Bọn cháu ngồi đây và kể vài chuyện.

Nói rồi Hiền cùng Cường Hải ngồi xuống. Lần này Cường Hải nói:

– Cháu tự hỏi chúng cháu có thể giúp bác đánh trống không? Trông mắt bác cuồng thâm rồi, bác nên đi ngủ đi. Việc đánh trống cháu rất khỏe đấy. Cháu có thể làm thử cho bác xem.

Nói rồi cầm gậy đánh một hồi trống dài giống y như tiếng trống của bác bảo vệ đến nỗi các học sinh ở ngoài chạy tán loạn về lớp vì tưởng đó là hồi trống thật. Khi biết đó là trống giả chúng bực lắm còn Cường Hải chỉ biết “ Hi… Hi” Nó hỏi:

– Bác thấy thế nào?

Bác bảo vệ kêu lên:

– Quá tuyệt. Cảm ơn các cháu nhiều. 10 phút nữa cháu hãy xuống đánh trống hộ bác.

Hiền bảo:

– Thôi chúng cháu sẽ ngồi đây xem TV. Chúng cháu sẽ vặn nhỏ thôi.

Nhưng bác bảo vệ đã ngủ từ lúc nào. Hiền và Cường Hải thấy thấy bác bảo vệ đã ngáy to nên chạy ra vẫy tay ra hiệu cho bọn khác đến. Hiền thì thào:

– Nhanh lên , bọn mình có 10 phút tất cả .

Cường Hảỉ mở hộp đồ nghề của bác bảo vệ lấy keo 502 ra để trên bàn. Cường có sẵn một cành cây có tận 2 con sâu. Nó thả mỗi con vào một găng tay của bác bảo vệ rồi buộc chặt. Bảo Châu xì mũi vào khăn lau mặt của bác bảo vệ rồi treo lại lên. Tôi thì cầm một chiếc lá đựng mẩu bánh kem trong kiến bu đầy xúm lại tôi thả nhanh cái lá bình nước gần đấy. Hiền tay cầm bút dạ viết hai chữ lên kính của bác bảo vệ “ đồ hâm” . Họa My tìm thấy một chiếc quần lót ( chắc của bác bảo vệ )  lấy keo 502 dính chặt quần lót lên tường rồi vẽ lên đấy một bộ mặt đang lè lưỡi. Cuối cùng Cường Hải lấy mũ len dài của bác bảo vệ làm thật nhiều vòng keo 502 rồi với sự giúp đỡ của cả bọn Cường Hải đội thật nhẹ nhàng chiếc mũ len xuống tận cổ của bác bảo vệ rồi dính vòng 502 ở mũ vào cổ của bác ta mà không làm thức giấc. Xong, cả bọn lủi đi chỉ Cường Hải ở lại để đánh trống.

Đánh xong nó cẳng chạy thẳng một mạch lên lớp. Ngay lúc sau mọi người nghe tiếng giựt,tiếng hét, tiếng kêu của ông bảo vệ. Nhất là gần lúc ra về một tiếng rít và hét chói tai từ “Con sâu âu âu âu âu âu âu”. Cả bọn đang thu xếp sách vở chuẩn về, nghe thế nhìn nhau cười khúc khích. Hiền nói:

– Sự tức giận của bọn mình trả ông bảo vệ gấp đôi từng việc ông bảo vệ làm.

Rốt cuộc tôi cũng có một ngày thật vui bên bạn bè và đương nhiên đây sẽ là một ngày không thể quên được đối với tôi, à không, đối với tất cả chúng tôi. Tuy nhiên bù lại chúng tôi bị một trận mắng nhưng hoàn toàn không một roi tét đít, không thêm bài,thêm phiếu, lạ quá cơ. Hi…hi…hi. Hẹn gặp ở chương sau.

One thought on “Nhật ký Diệp Linh – chương 5

    kute_78 said:
    20/02/2012 lúc 19:46

    Lớp 1 mà làm nổi thế này, bái phục luôn. Bịa truyện wá đi, hahahêhêhehehihihôhô hàhàhìhìhíhíhaháhếhếhềhềhốhố….

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s