Nhật ký Diệp Linh – chương 4

Posted on

Cô đi đâu rồi?

Hôm nay, các bạn sẽ thấy chúng tôi không chỉ biết nghịch mà vẫn biết quan tâm tới cô giáo. Chúng tôi giống như một tấm thảm lúc phẳng lỳ lúc lại bị gồ lên. Cho đến lúc này, tôi vẫn không hiểu làm sao lại ngoan đột xuất thế. Vậy mà còn bị đánh đòn dù chẳng nghịch ngợm tý nào! Giờ cùng tìm hiểu ngày kỳ lạ của chúng tôi và có thể các bạn sẽ cho tôi biết lý do vì sao nhé.

Hôm đó, cả lớp đang chơi đùa thì bỗng nhiên cô hiệu trưởng bước vào và hỏi:

– Các em không làm bài tập à?

Chúng tôi đồng thanh trả lời:

– Dạ. Thưa cô, không có bài ạ.

– Bài về nhà thì sao?

– Thưa cô, làm hết rồi ạ!

Cô hiệu trưởng thở dài, thông báo:

– Các em, cô Phượng bị ốm nên phải nghỉ dạy hai tuần. Người thay cô Phượng dạy các em là cô Hồng. 5 phút nữa cô Hồng sẽ đến ngay thôi. Chào các em.

Nghe tin ấy, cả lớp sững sờ đần mặt ra. Dù đang chơi rất vui, mọi người liền dừng hết lại. Thằng Tùng tôi ghét, lên tiếng:

– Cái gì thế này? Cô được bố mẹ đưa tiền rồi sao không dạy. Chắc tớ phải đề nghị trừ lương cô thôi.

Cường Hải xoa cằm rồi triết lý:

– Theo tớ cô không phải bị ốm đâu. Các cậu nhớ mấy bộ phim mình xem hoặc quyển truyện mà bố mẹ đọc cho mình không? Trong đó có kiểu mà một người nào đó yêu thương bị làm sao, những người biết chuyện sợ người ta đau lòng nên không thông báo. Có lẽ nào trường hợp này cũng vậy ư?

Đang suy nghĩ thì cô Hồng bước vào, tôi thì thào với các bạn:

– Để giờ ra chơi nhé?

Hiền thì thào đáp ngay:

– Tất nhiên!

Cuối cùng, giờ ra chơi mong đợi cũng đến. Tôi và lũ bạn thân xúm lại ở bàn của Thu Trang bàn tán. Bao nhiêu ý kiến được đưa ra nào là “cô bị bắt cóc”, “cô bị ốm muốn đến trường nhưng bị bác sĩ giữ lại tiêm”, v…v… Cuối cùng chả có ý kiến nào là hợp lý cả. Rốt cuộc, sau khi bác bỏ tất cả các ý kiến và mọi người đang nghĩ xem rốt cuộc cô có thể ở đâu thì đột nhiên Cường thở dài và nói:

– Mình ghét suy nghĩ, thà tự tản ra tìm cô có hơn không? Mà còn 10 phút nữa thôi là hết giờ ra chơi rồi. Mình thực muốn chơi đuổi bắt quá thế mà chả có ma nào chịu chơi cùng cả.

Đang suy nghĩ, chợt nghe Cường nói thế, tôi nhảy cẫng lên và nói to:

– Đúng rồi! đúng rồi! Cường! Cậu thật là giỏi! Cậu nghĩ ra cách tìm cô rồi !

Được khen bất ngờ, Cường đỏ mặt:

– Cảm ơn cậu đã khen, nhưng xin hỏi “ Tớ nghĩ ra cái gì mà cậu vui sướng thế?”

Khi hỏi, càng lúc má Cường càng đỏ vì sướng đến nỗi giờ trông hai má nó như quả táo trong bộ phim “ Bạch Tuyết và bảy chú lùn vậy.” Tôi đáp:

– Thì cậu vừa nói: “ Tự tản ra tìm cô” và chúng ta sẽ làm cái kế đó . Bắt tay vào tìm thôi các cậu. Chúng ta còn phải chia nhóm nữa!

Lập tức chúng tôi tìm ngay. Tôi, Hiền, Thu Trang, Mai và My làm một nhóm. Cả nhóm đi vào từng lớp một kiểm tra, ngó phòng ông bảo vệ, chạy sang phòng ăn, đi sang phòng bếp, nhìn trộm vào phòng y tá của trường, thậm chí còn chạy và nhìn thật nhanh vào phòng họp của các giáo viên, phòng hiệu trưởng, phòng bếp, lén lút chạy ra nhà kho của trường nhưng mà chả thấy cô. Cuối cùng, cả lũ đành bỏ cuộc, lủi thủi quay lại lớp. Một vài nhóm đã về trước chúng tôi, rồi lần lượt từng nhóm khác về mà đều không thấy cô.

Hết giờ ra chơi, cô Hồng đi vào dạy tiếp thì thấy chúng tôi buồn thiu. Cô hỏi có chuyện gì, thế là cả lớp kể cho cô nghe toàn bộ. Cô cười lớn rồi xoa đầu một vài đứa:

– Trời đất, chắc cô phải bảo cô Phượng dạy lại các em mới được! Cô Phượng bị sốt nhẹ và đang nằm nghỉ ở nhà cô ấy.

Cả lớp hỏi:

– Thế nhà cô ấy ở đâu ạ?

Cô Hồng vẽ bản đồ từ trường đến nhà cô Phượng. Lập tức ngay chiều hôm đó, cả lớp xếp hàng trước cửa ông bảo vệ để gọi điện về nhà xin phép bố mẹ cho ở lại trường khoảng 1 tiếng rồi mới tới đón. Sau đấy, tay cầm tấm bản đồ, tôi dẫn cả lớp đến nhà cô Phượng. Đến rồi, tôi bấm chuông. Chồng cô Phượng ra mở cửa và gần như chết đứng khi có tận 36 trẻ em đứng trước cửa nhà mình nhưng vẫn nhẹ nhảng cúi xuống hỏi tôi:

– Các em đến đây làm gì?

– Dạ, chúng em đến thăm cô Phượng ạ.

– 18 bạn một vào thôi, không vào hết được đâu.

Chúng tôi nghe theo và bước đi đều đặn vào nhà cô cho đến khi chú ấy bảo: “Dừng.” Nhà cô tuyệt đẹp, những bình hoa xanh, trắng, vàng, đỏ in các hình ảnh thật xinh đẹp. 18 đứa nhìn khắp nơi, đi theo chú đến phòng của cô giáo. Cô đang ăn bữa tối trên chiếc bàn gấp bằng gỗ. Chúng tôi vào đúng lúc cô ăn xong.

Thấy chúng tôi, cô vội chùi miệng vào chiếc khăn ăn, nói:

– Chào các em.

Chúng tôi sung sướng chạy lại ôm cô hỏi thăm. Nhưng thoáng chốc cô đã bảo:

– Muộn rồi đấy, các em về đi.

– Nhưng chúng em muốn giúp cô.

Cô Phượng nghĩ một lát rồi nói:

– Các em dọn hành lang hộ cô đi.

Cả lớp vào dọn,chả mấy chốc hành lang sạch bóng. Tạm biệt cô, chúng tôi đi ra cửa rồi đến 18 đứa kia vào. Bọn nó nói:

– Bọn tớ chờ được các cậu thì các cậu cũng phải chờ bọn tớ, bọn mình về cùng nhau.

Bọn tôi lúc đó chả nghĩ gì nói “ừ” luôn. Lúc tôi nhìn đồng hồ đeo tay là đã 6 giờ 10. Tôi thông báo cho mọi người biết. Hiền lo lắng bảo:

– Bọn mình phải về thôi.

Tôi nói:

– Nhưng bọn nói “ừ” rồi. Cô, bố mẹ luôn bảo chúng ta phải biết giữ lời hứa.

Cuối cùng, cả bọn ngồi đó thành ra gần 7 giờ mới về đến trường. Ở đó bao nhiêu phụ huynh đứng đó nước mắt đầm đìa, cứ ngỡ chúng tôi bị bắt cóc. Họ đang nói chuyện với cảnh sát thì chúng tôi ùa vào, chạy về phía gia đình. Bố mẹ ôm chặt tôi vào lòng. Các chú cảnh sát bực tức ra về. Chúng tôi thì thầm với nhau:

– Tội nghiệp các chú công an, tưởng vớ được vụ án béo bở.

Chúng tôi còn muốn nói tiếp nhưng bố mẹ đã túm cổ chúng tôi lôi thẳng về nhà. Về nhà, tôi bị bắt phải kể lại toàn bộ câu chuyện và bị ăn mắng cộng cái tét đít vào mông đau chết. Sáng hôm sau, đứa nào đứa nấy gặp nhau mắt đỏ. Không nói cũng biết ai cũng bị đánh giống nhau. Thế là cả lớp cùng thề sẽ không bao giờ sang nhà ai chơi mà không được phép.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s