Nhật ký Diệp Linh – chương 3

Posted on Updated on

Đứa bạn học dốt và đứa bạn học giỏi.

Ở lớp tôi có một đứa tên là Cường và một đứa khác tên là Cường Hải. Thằng Cường ấy à, nó học dốt nhất lớp, còn thằng Cường Hải thì lại giỏi nhất lớp. Và đó chính là lí do của cuộc ẩu đả giữa chúng nó. Câu chuyện như thế này:

Hôm đó có trả bài kiểm tra, thằng Cường được 3 điểm. Trong khi đó Cường Hải lại được 10 điểm. Những ai được điểm kém thì thất vọng tràn trề, còn những đứa điểm cao thì sướng không chịu được, vì đó là bài kiểm tra đầu tiên của cả lớp. Cường thấy thế thì tức lắm thầm nghĩ:

– Mình và Cường Hải đều có một cái tên giống nhau  đó là “Cường.” Vậy mà mình thì điểm 3 còn Cường Hải lại được điểm 10.

Nó cắn môi suy nghĩ và nhớ lại:

– Mẹ thường bảo mình là đã giống nhau thì phải chấp nhận yêu thương nhau, nhường nhịn nhau.

Nhưng khi đó, nó không biết rằng từ ‘giống nhau’ đó là dành cho gia đình và anh chị em. Nó chỉ biết rằng cứ giống nhau chỗ nào, kể cả tên, thì phải như câu nói của mẹ nó. Thế là Cường chạy đi lấy phiếu của Cường Hải được 10 điểm đi về chỗ mình và nhìn hai cái phiếu. Nó nghĩ:

– Mẹ thường bảo gì nhỉ? À, đúng rồi, mẹ bảo đứa to phải nhường đứa nhỏ. Xem nào, thế thì Cường Hải to hơn mình nên nó phải nhường mình cái này.

Thế là Cường lấy tẩy tẩy chữ Hải  (vì lớp 1 lúc đầu chúng tôi đều viết bút chì mà) ở chỗ họ và tên trên cái chỗ phiếu của Cường Hải đi. Rồi sau đó nó lại lấy bút chì viết sau tên mình trên cái phiếu được 3 điểm chữ Hải. Cường rón rén bỏ phiếu mình vào ngăn bàn Cường Hải. Xong, bạn ấy sung sướng cười tươi và nghĩ:

– Tội nghiệp cái thằng Cường Hải! Ai bảo to con hơn mình chứ. Ha… Ha… Ha….

Thế rồi giờ ra chơi kết thúc. Cường Hải bước vào, quần áo luộm thuộm, vẻ mặt không lấy gì làm vui vì cho rằng mẹ sẽ đánh mình khi trông thấy quần áo của mình bẩn thế này. Nhưng lập tức nó cười tươi, vì ngay lúc đó bạn ấy còn cho rằng khi mẹ nó chuẩn bị đánh, thì nó giơ phiếu điểm 10 ra. Và thế là mẹ không những không đánh,  mà còn khen nữa.

Cậu ta sung sướng đỏ bừng mặt, thò tay vào ngăn bàn để lấy phiếu ra ngắm nghía. Ơ, thay vì chiếc phiếu điểm 10 lúc nãy bây giờ đã là một chiếc phiếu điểm 3. Kì lạ hơn nữa, chiếc phiếu cũng có tên là Cường Hải. Vậy biết tìm thủ phạm ở đâu đây? Chợt nhận ra là chữ Hải xấu hơn chữ Cường mà viết chữ xấu nhất lớp này chỉ có thằng Cường. Lập tức biết ngay thủ phạm nào đánh tráo phiếu của mình, Cường Hải gầm lên:

– Cường !!!

Rồi huỳnh huỵch chạy đến chỗ Cường, đưa tay ra và nói:

– Đưa cái phiếu của tao đây!

Cường giả bộ ngây ngô hỏi:

– Phiếu gì cơ?

Cường Hải gầm gừ :

– Có đưa phiếu không? Hay để tao đánh cho nhừ đòn mới chịu hả?

Cường nói:

– Sợ đếch gì mày. Đánh thì đánh tao chả sợ. Mà mẹ tao nói: “Đã giống nhau thì phải chấp nhận yêu thương nhau, nhất là đã to hơn thì phải nhường thằng bé.” Mày to hơn tao còn gì? Còn giỏi hơn tao, thì mày kiếm được hàng đống điểm 10, mày nhường tao cái phiếu này không được à? Một lần thôi mà!

Cường Hải nhảy dựng lên:

– Còn lâu nha, thưa mày! Trả tao cái phiếu, không chết với tao!

Cường biết là đang nguy, nên nó lấy cái phiếu chạy thục mạng. Cường Hải liền đuổi theo. Hai người đang rượt nhau trong lớp thì cô giáo bước vào. Không may cho thằng Cường, đang chạy đâm sầm vào cô luôn . Thế là cô lại bị một cú ngã chổng vó trước mặt cả lớp lần thứ hai (lần thứ nhất là vì con mèo hoang chúng tôi bắt lần trước nhảy xổ vào cô). Thấy đấy là Cường, chả phải là con mèo nào cả! Mà phía sau Cường Hải đang giận dữ giật một tờ giấy của Cường đang cầm trong tay. Cường kêu lên:

– Đừng kéo mạnh, đừng kéo mạnh! Rách bây giờ!

Cô liền hỏi:

– Có chuyện gì thế?

Cường Hải nói:

–  Thưa cô, Cường muốn lấy phiếu của con chỉ vì một câu nói của mẹ bạn ấy.

–  Mẹ con chả nói câu quái quỉ gì hết, mẹ chỉ nói: “Đã giống nhau thì phải chấp nhận yêu thương nhau, nhất là đã to hơn thì phải nhường bé.” Bạn ấy to hơn còn gì.

Cô nhẹ nhàng giải thích:

– Cường à, câu nói của mẹ con là dành cho gia đình và anh chị. Còn giống nhau cái tên chả có ý nghĩa gì cả. Con trả phiếu cho bạn đi, nếu con muốn điểm 10 phải học giỏi. Cô sẽ giao con thêm nhiều phiếu, để về nhà con làm vào các thứ bảy, chủ nhật tháng này. Coi như đây cũng là hình phạt của con luôn.

Hai đứa Cường, Cường Hải liền trả phiếu cho nhau. Từ đó không đứa nào giận đứa nào nữa, chỉ thỉnh thoảng thôi. Còn mẹ của Cường nói cái gì với Cường là phải giải thích ngay, không thì Cường sẽ hiểu nhầm. Các bạn cũng đừng hiểu nhầm khi bố mẹ mình nói gì nhé!

5 thoughts on “Nhật ký Diệp Linh – chương 3

    Mạc Kì Doanh said:
    10/02/2012 lúc 23:04

    bạn ơi bạn cho phép mình dẫn link truyện tự sáng tác nhà bạn về blog mongxuan nha bạn. Tớ sẽ ghi rõ đầy đủ tên tác giả^^

      JonNen Books Cafe said:
      10/02/2012 lúc 23:26

      Cho mình hỏi bạn dẫn link cả hai truyện là “Bóng trăng trên sa mạc” và “Nhật ký Diệp Linh” hay chỉ một trong hai?

        Mạc Kì Doanh said:
        11/02/2012 lúc 00:05

        Tớ xin dẫn link tất cả truyện nhà bạn luôn.^^.

    JonNen Books Cafe said:
    11/02/2012 lúc 00:51

    Được bạn ạ, không vấn đề gì. Chỉ cần ghi rõ nguồn và credits các thứ là ok

    Mạc Kì Doanh said:
    11/02/2012 lúc 01:11

    Đây là link mình đã update bạn xem có chỗ nào cần sửa thì rep lại cho mình nha:http://mongxuan.wordpress.com/2011/11/29/truy%E1%BB%87n-vi%E1%BB%87t-nam/

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s