Nhật ký Diệp Linh – chương 2

Posted on Updated on

Một lần trốn học Tiếng Anh.

Học thì đương nhiên cũng phải có lúc mệt. Thường mọi người sẽ cố gắng ngồi học tiếp. Nhưng tôi thì lại khác, lúc đó tôi luôn có ý nghĩ rằng đã mệt thì phải nghỉ luôn cho thích, không làm gì cả. Nên tôi quyết định trốn học, và chắc đây là lần trốn học đầu tiên mà cũng là cuối cùng của tôi. Câu chuyện như sau:

Sau khi đi học tôi còn bị bố mẹ bắt đi học thêm nào Tiếng Anh, nào Toán, Tiếng Việt, thậm chí cả đàn nữa. Bố còn bắt tôi làm thêm bài toán của bố, bài chính tả Tiếng Việt của mẹ nữa. Thật là mệt phải không các bạn? Tôi vô cùng mệt. Chính vì thế mà tôi nảy ra ý định trốn học.

Tôi suy nghĩ rất kĩ; học vào ngày thường thì không trốn được, cả thứ bảy nữa vì là ban ngày mà có người nhìn  thấy thì chết. Giờ học của bố mẹ, có bố trông rồi còn gì trốn đi đâu được. Học đàn thì cô giáo chuyên đến sớm mà bố cũng chơi bóng bàn ở cách chỗ tập đàn của tôi có bao xa, họ hỏi bố thì chết mình. Chỉ còn mỗi trốn giờ học Tiếng Anh là tốt nhất. Vì Tiếng Anh học vào lúc 6 giờ chiều cơ, chả ai thấy tôi được. Thế là tôi quyết định chiều thứ ba hôm đó sẽ bỏ học Tiếng Anh.

Ngay khi trống trường vang lên báo hiệu giờ ra về, các bạn học Tiếng Anh chui vào phòng học cất cặp rồi chạy đi mua đồ ăn. Riêng tôi lẻn đi ra phía sau trường. Nơi đó có để một chiếc cầu trượt màu đỏ, mình uốn lượn rất đẹp. Ngoài ra gần đó còn có lớp 1A của tôi, phía ngoài cửa sổ có một bức tường nhô ra cao đến ngực tôi và rộng ba gang tay của tôi. Lớp 1A đã đi về hết, tôi trèo lên đó nằm được một lúc thấy chán và bắt đầu trượt. Trượt một lúc lại chán, tôi đi ngó lớp Tiếng Anh xem đang học đến đâu rồi.

Trời đất! Họ đang học bài màu mà mấy lần tôi giở sách thèm muốn nhanh nhanh để học đến bài đó vì bài đó có tô màu có trò chơi giật điện: ai nói đúng màu mà cô giáo nói sẽ được thưởng và chính bạn đó sẽ gọi một bạn khác rồi cô giáo sẽ nói một màu khác. Bài tôi mong muốn nhất trong học Tiếng Anh chính là bài này. Thế mà tôi lại trốn học buổi này. Tôi vỗ đầu tự hỏi sao mình ngu đến thế! Tại sao không giở sách mà xem bài nào không hay thì mới trốn! Đúng là tác hại của việc trốn học.

Tôi núp sau tường và nghĩ: “Không được! Đã trốn thì phải trốn đến cùng! Nếu mình vào lớp bây giờ cô sẽ mắng mình, còn các bạn sẽ cười mình mất.” Nghĩ thế tôi lại chạy ra chỗ cầu trượt ngồi đó. Một tiếng! Mình có một tiếng đi chơi nhưng biết làm gì bây giờ? Thế là tôi lấy cặp làm gối nằm xuống ngẫm nghĩ rồi ngủ quên từ lúc nào không biết. Hai chân vắt vẻo, tôi nghiêng người thế là… rơi ‘PHỊCH’.

– UI da! Ui da!

Tôi rên rỉ. Đau ơi à đau, bẩn hết cả áo quần rồi, về mẹ mắng mất. Tôi liền nhảy chồm chồm lên lấy cái áo rũ sao cho thật sạch. Nhưng bụi có đi đâu, nó cứ dính chặt, kể cả quần cũng không tốt hơn. Tôi định trèo lên lại bức tường thì bác bảo vệ chạy tới, tay cầm đèn pin nói:

– Cháu làm gì ở đây vào giờ này thế?

Nghĩ bác tới đây bắt mình và bị bố mẹ quật vào đít thì đau lắm. Tôi vội vồ lấy cái cặp co cẳng chạy vừa chạy vừa la :

– Bác ơi, đừng bắt cháu phải gặp bố mẹ giờ này.

Bác bảo vệ đuổi theo, không đếm xỉa gì đến tiếng la của tôi. Nhưng bác đã già nên thở hồng hộc và kêu lên:

– Có ai ra mà bắt cái con quỷ con này đi! Chắc là trốn học rồi! Tôi mệt với nó quá.

Lập tức các lớp ùa ra. Đương nhiên nhiều người thế tôi chạy sao cho nổi. Kết quả là tôi bị xách cổ đưa đến phòng bác bảo vệ . Bác gọi cho bố mẹ tôi. Khi bố mẹ đến nơi, lớp cũng đã tan học. Gặp bố mẹ tôi sợ lắm. Tôi nói:

– Hi hi, chào bố. Trông bố bực bội quá. Hay con kể cho bố nghe chuyện sáng nay bạn Quân lớp con tè dầm cho bố vui nhé?

Bố tôi chỉ đáp:

– Không chuyện chiếc gì hết! Về nhà bố mẹ xử lý con.

Trước khi đi ngủ tôi bị ăn đòn nhừ tử. Đến sáng mắt vẫn vẫn còn đỏ hoe vì khóc. Đến trường tôi bị các bạn trêu không ngớt:

– Thế nào? Có đau không? Ngủ có ngon không? Hay là tiểu thư bị mít ướt cả đêm không ngủ được? Ha… Ha…Ha…

Tôi ngượng đỏ cả mặt. Vừa đi đến lớp, tôi vừa nghĩ: “Sao mình cứ gặp rắc rối thế nhỉ? Ngày hôm qua rất tồi tệ, hy vọng đó là ngày cuối cùng mình vướng vào rắc rối.” Nhưng các bạn xem, chưa hết đâu! Chuyện còn dài, bởi tôi là thế mà!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s