Nhật ký Diệp Linh

Posted on Updated on

Tác giả: Amy Nguyễn/Nguyễn Ngọc Linh (10 tuổi). Học sinh lớp 4A trường tiểu học Đông Thái, Tây Hồ, Hà Nội.

Tóm tắt: Những câu chuyện nhỏ trong cuộc sống của một cô nhóc tiểu học từ lớp 1 được chính cô bạn đó kể lại.

Ghi chú: Truyện có 7 phần là thực và 3 phần là ảo. Những cái tên, con người, nơi chốn đã được mô-đi-phê đi ít nhiều và không nhằm ám chỉ đến ai hết. Hy vọng mọi người đọc nó với tinh thần thoải mái nhất có thể ^__^

Bản quyền: Câu chuyện này thuộc về Amy Nguyễn và chỉ được post trên JonNen café. Mong các bạn thể hiện sự tôn trọng với tác giả và cũng là với chính mình bằng việc không đem nó đi đâu khác.

Tập 1: Chuyện của lớp tôi (Lớp 1)
Chương 1.

Rắc rối với mèo con đáng yêu.

Tôi tên là Diệp Linh. Trong những năm tôi đi học có rất nhiều chuyện vui và hài hước. Sau đây tôi xin kể các câu chuyện đó .

Con đường đến trường đông đúc, xe cộ chạy nườm nượp trên các con phố ồn ào. Tôi ngồi trên xe máy của bố tôi, nhìn các bạn khác và các anh chị lớp lớn mặc áo đồng phục cười tươi cắp sách đến trường. Chẳng bao lâu sau, bố và tôi đã đi đến trường. Bố dắt tôi vào lớp 1A.

Vừa bước đến ngưỡng cửa, một cô giáo hiền hậu liền bước ra đón bố con tôi rồi nói:

–    Chào con, con tên là Linh đúng không? Cô là cô Phượng, chào mừng con đến lớp học.

Tôi trả lời cô có đôi chút dụt dè:

–    Vâng ạ!

Bố tôi phải ở ngoài. Cô Phượng mỉm cười nắm tay tôi đi vào lớp. Sau khi đã ở trong lớp, vẫn còn vài bạn đến sau tôi. Khi tất cả đã đông đủ, cô đứng dậy dõng dạc nói:

– Chào mừng các con đến lớp. Như đã nói với các con, cô tên là Phượng. Bây giờ cô sẽ điểm danh cả lớp. Gọi đến ai người đó sẽ nói “Có ạ” được không?

Rồi cô điểm danh cả lớp. Cô mỉm cười khi kết thúc:

– Hôm nay thế đủ rồi, mai chúng ta sẽ chính thức vào học. Chào các con.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy vô cùng háo hức vì hôm nay là buổi học đầu tiên của tôi. Khi đến trường, tôi được phân ngồi cạnh một bạn trai tên là Luân. Qua một buổi học hành căng thẳng cuối cùng cũng đã đến giờ ra chơi. Tôi liền ngó quanh rồi chạy đi làm quen với một vài bạn, cho đến khi giờ ra chơi kết thúc, tôi đã thân được với bảy bạn. Đó là các bạn: Cường Hải, Hiền, Họa My, Thu Trang, Bảo Châu, Thu Mai, và Luân – bạn ngồi cạnh tôi. Ngoài ra tôi có quen một bạn nữa. Đó là bạn Tùng, nhưng hồi đấy tôi ghét bạn ấy lắm. Và chuyện vui bắt đầu với tôi vào giờ ra chơi hôm đó.

Tôi đang đi chơi cùng bạn Hiền thì Thu Trang chạy lại và nói:

– Ê, đằng kia bọn mình chơi đuổi bắt đấy. Hai cậu có chơi không?

Hiền và tôi nhìn các bạn đang oẳn tù tùy thì vui lắm đồng ý liền. Oẳn tù tùy xong, tôi phải làm người đuổi. Tôi đang chạy theo các bạn thì chợt thấy một con mèo hoang ở gần cổng, liền gọi to:

–    Ê, có con mèo ngoài cổng trường kìa.

Con mèo trắng điểm đen rất đẹp. Chúng tôi thận trọng lẻn qua cổng trường, lén lút tiến đến gần con mèo lúc này đang say sưa ngắm nhìn quán ăn. Tôi quay lại nói:

–    Phải có đứa nào lấy áo khoác mà bắt nó chứ bọn mình làm sao mà bắt tay không được?

Hiền cũng lên tiếng:

–    Linh nói phải đấy.

Thu Trang hỏi:

–    Thế trong bọn mình có đứa nào sắp phải giặt áo khoác không?

Cường Hải đáp ngay:

–    Có tớ.

Cả bọn nhìn Cường Hải. Nó là đứa con trai duy nhất tôi mới thân ở trong lớp và vì nó là con trai nên hay đánh nhau, hèn chi mà áo bẩn ghê. Nó cởi áo khoác, tôi lấy áo nó và chuẩn bị chộp con mèo. Nhưng con mèo đã biến đâu mất rồi. Hóa ra nó đói quá đi lục thùng rác ven đường.  Hiền vội vã đi mua gói bim bim có mùi cá để nhử nó. Chúng tôi ở lại canh con mèo. Hiền quay lại nhanh như chớp với gói bim bim to đùng trên tay. Chúng tôi đến hơi gần nó rồi bắt đầu rải bim bim đến gốc cây gần trường.

Chúng tôi chờ sẵn, tay lăm lăm cái áo khoác. Con mèo bắt đầu xuất hiện khi nó chui đầu vào gói bim bim. Tôi quăng cái áo khoác lên người nó rồi nhảy xổ đến, chụp cái áo khoác và nhảy cẫng lên vì sung sướng. Chúng tôi đã bắt được một con mèo và đưa nó về lớp nói với các bạn. Vì cả lớp đều muốn được xem con mèo nên chúng tôi đóng và khóa tất cả các cửa. Cửa ra vào cũng như cửa sổ. Trong khi đó con mèo kêu ré lên, cào cấu, đạp loạn xạ cả lên. Tất cả chúng tôi sẵn sàng. Tôi cầm chỗ cái áo được làm thành miệng túi một tay đỡ cái áo và tôi thả tay khỏi miệng túi. “Meo” con mèo nhảy xổ ra. Chúng tôi ré lên, thậm chí có bạn sợ ngã ngửa xuống gầm bàn. Con mèo nhảy khắp lớp không ra được vì cửa đã khóa.

Bỗng “ TÙNG, TÙNG,TÙNG” tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi kết thúc. Chúng tôi nhìn nhau, biết làm thế nào bây giờ? Cả lớp liền ào theo con mèo nhưng đâu bắt được nó, con mèo con nhanh quá.

Chợt cánh cửa lung lay và tiếng cô Phượng cất lên:

–    Sao cửa lại khóa thế này? Các em mở cửa cho cô nào.

Chúng tôi đồng thời im lặng rồi Hiền cất tiếng:

–    Cô đợi chúng em một lúc ạ.

Rồi tất cả rượt theo con mèo. Bạn đầu này, đứa dầu kia nhưng cũng chả bắt được nó. Chờ một lúc cô Phượng kêu lên:

–    Giờ là tiết Tiếng Việt đấy, các em còn phải học nữa. Chơi từ nãy đến giờ huỳnh huỵch trong phòng học thế là quá đủ rồi. Còn nếu các em không mở cô sẽ gặp bác bảo vệ để bác mở cửa đấy.

Sau khi nghe cô giáo nói, chúng tôi im re chả đứa nào nói năng gì. Ngoài cửa tiếng chân bỏ đi và tiếng kêu bác bảo vệ rõ mồn một.

Bạn Luân ngồi cạnh tôi kêu lên:

–    Toi cả lũ rồi.

Trong khi con mèo nhảy qua nhảy lại tìm lối thoát thì tiếng khóa cửa cành cạch mở ra. Cô Phượng bước vào, ngay lập tức con mèo nhảy xổ ra đâm thẳng vào cô giáo khiến cô ngã lăn quay ra đất. Chúng tôi nhìn cô rồi vội vàng về chỗ. Cô đứng dậy hằm hằm nhìn cả lớp nhưng chúng tôi tự động vờ ngây thơ mà nói:

–    Chúng con chào cô ạ.

Cô không nói gì, chỉ nhìn chúng tôi rồi hỏi:

–    Con mèo đó là của ai?

–    Chả của ai cả, thưa cô.

–     Ai nghĩ ra trò bắt con mèo đó?

Tất cả các bạn liền chỉ vào tôi. Cô nói:

–    Linh lên đây.

Tôi sợ hãi đi lên. Đứng trước mặt cô tôi lí nhí:

–    Con chào cô, cô có khỏe không? Hình như cô không khỏe mà cô không khỏe thì con không nên làm phiền cô.

Rồi tôi định đi xuống thì cô giữ cổ áo tôi  lại và nói:

–    Đúng là cô không khỏe, nhưng cô cần có chuyện nói với con.

Tôi nuốt nước bọt trong cổ, “không hay rồi!” tôi nghĩ thầm. Cô bắt đầu tra hỏi tôi. Sau khi đã hỏi xong, cô nói:

–    Vì cả lớp cũng hùa nhau chơi với bạn Linh vì thế tôi phạt cả lớp trong một tuần, từ thứ ba hôm sau đến hết thứ hai tuần sau cả lớp sẽ phải học tích cực cả giờ ra chơi không được đi đâu hết ngồi làm bài cho cô. Còn thứ bảy, chủ nhật, cô sẽ giao 5 phiếu toán về nhà và Linh phải viết đúng 100 câu cho cô là “Từ nay tôi sẽ không bắt mèo hoang để chơi nữa.”. Nếu ai không tuân thủ quy định cô sẽ phạt úp mặt vào tường và gọi cho bố mẹ các em là các em không làm bài.

Thế đó, ngày đi học lớp 1 đầu tiên của tôi, xui xẻo thế không biết.

8 thoughts on “Nhật ký Diệp Linh

    kute_78 said:
    30/01/2012 lúc 12:05

    Linh ơi tớ Án đây cho tớ số của cậu với tớ mất số cậu rồi
    Với cả tớ chẳng biết xem tiếp truyện thế nào cả giúp tớ với huhu :-(( :((

    kute_78 said:
    31/01/2012 lúc 16:38

    Linh ơi xem tiếp ở đâu

    xuan said:
    31/01/2012 lúc 19:43

    truyen hay nhung bia tu dau dan cuoi

    thu thuy said:
    03/02/2012 lúc 20:16

    to thuy day truyen hay lam !

    kute_78 said:
    06/02/2012 lúc 19:22

    Linh ơi chưa có chương 3 à

      JonNen Books Cafe said:
      06/02/2012 lúc 19:40

      Trung bình mỗi tuần sẽ ra một chương, cậu chịu khó chờ nhé ^^

    kute_78 said:
    07/02/2012 lúc 18:31

    hichic. Chuyện hay thế này mà mỗi tuần ra 1 chương thì chán quá

    kute_78 said:
    17/10/2012 lúc 12:55

    chưa có chương mới à. mới đến chương 5 mà đã chán khôg muốn viết rồi, chán cậu quá đi mất

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s